LỜI TỰA
Bản dịch “Cao Tăng truyện sơ tập” hay còn gọi là “Lương cao tăng truyện” hoặc gọi tắt nữa là “Cao tăng truyện” được hình thành từ ba duyên khởi sau đây:
Theo lời phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Văn Tới, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy Đồng Nai, trong lần đến nhà thăm bệnh tôi cho biết, thì tỉnh uỷ Đồng Nai muốn Phật học giới tỉnh nhà có công trình dịch thuật hoặc trước tác thuộc lĩnh vực Phật giáo, đóng góp chào mừng lịch sử 320 năm thành lập tỉnh Đồng Nai. Trước thiện nguyện khả kính nêu trên, là một Phật học giả con dân của tỉnh nhà, tôi nhiệt tình đáp ứng ngay. Mà đáp ứng cách nào đây? Là chuyên gia dịch thuật, tôi nghĩ ngay đến việc cống hiến một dịch phẩm bề thế về Phật giáo. Vấn đề mấu chốt là chọn tác phẩm nào để phiên dịch đây? Thì đây…
Một ngày đẹp trời nọ anh Nguyễn Hiền Đức, một Phật học giả danh tiếng Đồng Nai, đến thăm và đưa ra cuốn “Cao tăng truyện sơ tập” tức “Lương cao tăng truyện” và ủy thác tôi dịch tác phẩm này để giúp tư liệu học tập cho Phật học giới hậu bối…
Tôi đọc qua quyển này rồi say mê và phát tâm dịch ra Việt văn để giúp đạo, độ đời… .
Quyến “Lương cao tăng truyện” này gồm 14 quyển do cao tăng Huệ Kiểu (497-554) đời Lương biên soạn. Sách hoàn thành vào niên hiệu Thiên Giám thứ 18 (529) nhà Lương, thu vào Đại chính tạng tập 50. Toàn truyện thu lục truyện tích các cao tăng ở Trung Quốc từ niên hiệu Vĩnh Bình thứ 10 đời Đông Hán Minh Đế (67) khi Phật học Ấn Độ mới truyền vào Trung Quốc đến niên hiệu Thiên giám thứ 18 nhà Lương trải dài 453 năm, chép truyện ký của 257 vị cao tăng chính xuất, còn thêm bàng xuất (phụ truyện) nữa tính chung là gần 500 vị.
Với thời lượng là 453 năm và dung lượng 500 cao tăng, “Lương cao tăng truyện” là một quyển tăng truyện hoàn bị nhất trong Phật giáo sử Trung Quốc, lại thêm được bậc cao tăng tài danh Huệ Kiểu diễn đạt bằng một bút pháp điêu luyện, văn phong bóng bẩy trao chuốt, sử dụng văn từ sâu mầu, điển tích thâm áo, thật đáng trân trọng.
Tuy nhiên chính những ưu điểm trên lại là nỗi khổ tâm cho người đọc, nhất là người phiên dịch vì tác phẩm được viết thuần túy bằng cổ văn thuở xa xưa ở Trung Quốc không lai tạp chút bạch thoại nào nên rất khó hiểu. Lại nữa tác giả đã dùng các thuật ngữ lạ lùng hiểm hóc, các từ ngữ hiếm thấy trong văn chương, cấu trúc câu văn cô đọng vắn tắt, rất khó cho người đọc nắm được ý của tác giả.
– Không riêng gì người Việt Nam mà ngay cả đối với người Hoa chính cống bên Trung Quốc cả Đại Lục lẫn Đài Loan thì “Lương cao tăng truyện” cũng là một tác phẩm khó nuốt, ít được người dịch ra thể bạch thoại, mà có dịch ra thể bạch thoại cũng không đạt thể thức và chất lượng. Hiện chúng tôi có trong tay hình như là dịch phẩm bạch thoại duy nhất “Lương cao tăng truyện” do Lại Vĩnh Hải dịch và chú thích, đại sự Tinh Vân tổng giám tu, được Phật Quang Sơn tôn giáo vụ ủy viên hội ấn hành năm 1998 (Dân Quốc năm 87). Được đại sự Tinh Vân tổng giám tu, Phật Quang Sơn ấn hành thì tính toàn bích của bản dịch rất cao. Nhưng thật tế không phải vậy, vì bên cạnh những ưu điểm đáng trân trọng thì bản dịch lại vướng lắm khuyết điểm thật nặng nề như sau:
– Thứ nhất thật đáng tiếc vì đây cũng chỉ là một bản tiết dịch, chỉ dịch có 33 trong số 500 vị cao tăng của nguyên tác. Lược bỏ gần hết số lượng cao tăng là một hành động không thể chấp nhận được.
– Thứ hai cũng hết sức đáng tiếc là gặp những chỗ khó hiểu như các bài “luận” của Huệ Kiểu, các bài “tán” hóc búa, các lời đối đáp sâu sắc giữa các thiền sư tuy rất hay nhưng cũng khó hiểu, hay những đoạn văn thông thường nhưng tối nghĩa thì dịch giả Lại Vĩnh Hải đều né tránh loại bỏ không dịch. Như vậy thì còn gì là diện mạo chân thật của nguyên bản!?
– Thứ ba, mà cũng đáng tiếc hay đúng ra là đáng trách nhất là tại nhiều câu, nhiều chỗ ở toàn bản dịch, dịch giả khi thì dịch thiếu sót mất ý tác giả, khi thì dịch dài dòng thừa ý không cần, tai hại nhất là có nhiều chỗ dịch giả hiểu sai ý nguyên bản nên dịch lạc ý thậm chí hoàn toàn ngược nghĩa với nguyên bản.
Người Hoa như đại sự Tinh Vân và nhóm Phật Quang Sơn còn bị những va vấp như thế, thì người Việt tài sơ, trí thiển như tôi làm sao hoàn thành tốt được bản dịch ra Việt ngữ đây? Xin thưa là chỉ dựa vào thành tâm, thiện chí, nạo óc vắt tim, cần cù làm việc và một chút năng khiếu trời cho trong phiên dịch cổ văn Trung Quốc, nhất là các tác phẩm Phật học, nên chúng tôi đã vượt qua được vô vàn khó khăn, có lúc tưởng đáng phải bỏ cuộc, hoàn thành một bản dịch tuy cũng còn nhiều sai sót, nhưng cũng tạm chấp nhận được. Xin các bậc thạc học Phật giáo nguyên lượng cho mấy chỗ còn dốt nát mà tiếu nạp vậy!
Thay lời kết:
Tăng truyện đời Lương năm trăm ông
Nạo óc vắt tim dám kể công
Thương đời ngại chi lông mày cháy
Đêm sâu chốn hoang tỏ chút lòng
Bến Gỗ 19/08/2014
Hậu học Song Hào Lý Việt Dũng
Cẩn chí
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.